Zzz Li Bì
Lời Tác Giả: Những bài phỏng vấn tưởng tượng với các nghệ sĩ khắp nơi trên thế giới, còn sống hay đã chết. Những huyền thoại, cùng với những nghi vấn, được suy diễn đầy cảm tính, không lý luận. Trong buổi phỏng vấn, những sự việc, lời nói đến từ sự thu thập cùng với trí tưởng tượng của tác giả, và được đưa vào giấc mơ để xác định tính không có thực. Giấc mơ, nơi lý trí không dự phần kiểm soát, đã được sử dụng một cách ý thức, và đó là sự mâu thuẫn giữa những trái nghịch, nhưng không tách rời nhau, như nét khôi hài quyện lẫn tính nghiêm trọng, hồn nhiên với độc ác, vô tư với toan tính,…
Sự thật không thể căn cứ vào sự tưởng tượng, nhưng trí tưởng tượng đôi khi cũng có thể giải đáp được phần nào các nghi vấn.
Vincent Van Gogh
…giữa cánh đồng vàng rực…
Zzz: Trời nắng chang chang, sao ông không về nhà nghỉ ?
Van Gogh: Không được, phải vẽ cho xong tấm tranh này, trước khi trời tối.
Zzz: Ông ở đây suốt ngày, không ăn uống gì sao ? Ông không đói bụng ?
Van Gogh: Đây nè, tôi chơi hết nửa ống sơn màu vàng cadmi (cadmium yellow).
Zzz: Trời đất! Sơn có chất kim loại cadmi rất độc, tại sao ông lại ăn ?
Van Gogh: Độc rồi sao? Mỗi buổi sáng, sau giấc ngủ muộn, tôi hớn hở đi ngay ra cánh đồng để vẽ, đâu kịp cà phê – thuốc lá – điểm tâm. Đến giấc xế trưa thì đói quá, nên xực cái ống màu vàng này, chẳng ngon gì, nhưng được cái nặng bụng, no rất lâu.
Zzz: Điều này quá sức tưởng tượng của tôi. Này ông Van Gogh, tôi thích cái cồm cộm gồ ghề của những vệt sơn trong tranh, cứ sơn dày lên là được phải không ?
Van Gogh: Trật lất, cái dày mà ông nói là cái dày đều đặn-chán chết. Còn cái dày cộm trong tranh của tôi là cái dày của thời gian chồng chất. Nè nhìn kỹ vào đây, hiện giờ tôi đang vẽ bên trên bề mặt tranh, là những đường cọ vẽ đám cỏ xanh lục – xanh lam , nhưng bên dưới có hình một gương mặt phụ nữ màu đỏ sậm nâu, tôi vẽ cách đây lâu rồi, có thể trong thời gian tôi sống với những người làm việc trong mỏ than. 1/3 tranh của tôi là dùng lại tranh cũ để vẽ tranh mới, bằng cách vẽ bồi lên trên, cũng phải tiết kiệm một chút cho thằng em Theo đỡ tốn.
Zzz: Ông vẽ được bao nhiêu bức tranh rồi ?
Van Gogh: trong vòng 9 năm, tôi vẽ được 900 bức. Coi như 100 tấm trong 1 năm, mỗi tuần lai rai 2 tấm.
Zzz: Còn chuyện buôn bán ra sao? Ông có bán được nhiều không ?
Van Gogh: Vụ nầy thằng em Theo lo, nó bán tranh cho người khác thì ngon lành, vậy mà tranh của tôi thì chỉ bán được có 1 tấm. Kỳ cục hết sức.
Zzz: Còn vụ cái lỗ tai của ông bị cắt đi một phần ? A! tôi thấy rồi, lỗ tai bên trái. Ủa! sao người ta nói bên phải?
Van Gogh: Tụi nó nhìn tấm tranh tôi vẽ rồi đoán, nhưng phải hiểu mọi sự phải suy ra ngược lại, vì tôi vẽ cảnh phản chiếu từ kính soi gương.
Zzz: A, ông nói rõ về vụ cắt tai đi. Nhiều nguồn tin quá, chẳng biết cái nào đúng-sai.
Van Gogh: ……….”sột soạt – rẹt rẹt” (tiếng cọ sơn trên mặt vải)
Zzz: Họ nói: ông cãi lộn rồi đánh lộn với họa sĩ Paul Gauguin, sau đó ông hối hận nên tự cắt đứt tai mình ?
Van Gogh: ……….(tiếp tục sơn)
Zzz: Có người bảo: chính Gaugin dùng dao cắt đứt tai ông trong cuộc ẩu đả ?
Van Gogh: ……….(sơn tiếp tục)
Zzz: Có người cho rằng: sau khi nhận được thư của em ông Theo, với ý định cưới vợ, ông sợ Theo không còn cung cấp tiền bạc cho ông sinh sống, và vật liệu cho ông vẽ, nên ông chán nản và tức giận đến nỗi tự cắt tai mình?
Van Gogh: ……….(tiếp tục sơn)
Zzz: Có người nói: trong lúc ông cạo râu, thay vì dùng kem cạo râu, ông dùng sơn trộn với dầu vẽ thoa lên mặt, dầu quá trơn nên đường dao cạo đi nhanh và lố, cắt đi một phần lỗ tai bên trái ?
Van Gogh: ……….(sơn tiếp tục)
Zzz: Có tên mách lại: ông không có tiền, nên cô gái điếm Rachel khinh thường, và ông chơi nổi cắt tai mình tặng ả, như kiểu ta đây: “dân chơi bất cần thân thể – liệu hồn nha em” ?
Van Gogh: Thôi im đi, ngoại trừ thằng họa sĩ điên khùng Gauguin, có đứa nào có mặt vào lúc đó mà biết chuyện gì xảy ra ?
Sự việc như thế này……….
… Chíp Chíp (tiếng chim kêu ngoài vườn) …
… Rào Rào (tiếng sóng vỗ ngoài biển) … Ánh sáng mặt trời, một ngày mới.
2/27/2010
Zzz Li Bì